Chùa Thiên Tượng – Hà Tĩnh

0
46
  • Tên gọi : Chùa Thiên Tượng
  • Tọa lạc: Kinh Dương Vương, Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
  • Năm xây dựng : thế kỉ XIV
  • Người xây dựng : chưa xác định

Chùa Thiên Tượng dựng trên một ngọn núi tên phía tây dãy Ngàn Hống, ở địa phận làng Xá, sau là làng Quỳnh Lâm, nay thuộc xã T. Lương, thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh.

Sách “Thiên Lộc huyện phong thổ chí” của Công Đạo viết năm 18il chép: “Đỉnh núi hơi + dốc, về phía tây có một hang đá bằng phẳng, t hang có chữ khắc trên đá ghi chiến công của trước. Trên miệng hang có hòn đá to hình dạng vịt. Trước hang lại có hòn đá to nữa, giống như hình con voi, nên gọi là “đá voi” hoặc “voi đá”, đầu ngoảnh về phía nam, đuôi và lưng hướng về phía bắc. Đứng ở dưới núi nhìn lên trông thấy hình thế thiên nhiên như vậy nên gọi tên núi là Thiên Tượng (Voi Trời). Bên tả, bên hữu đều có khe suối, nước chảy quanh năm lắng nghe như có tiếng nhạc rì rào. .

| Trên núi có chùa, tiện cho người quanh vùng đi lễ Phật. Hai bên là hai dãy nhà tăng có đến mấy chục phòng. Cửa chùa sát hồ nước. Hồ này do nước chảy ở khe vào mà thành. Nhờ địa thế như vậy nên ở đây có gió mát dễ chịu. Cách chùa về phía tây còn có một am nhỏ nữa, mặt trước có ba chữ: “Lưu Đức am “.

Hai bên có câu đối:

“Độn siêu sinh tử quật

Khiêu xuất thị phi môn”

(nghĩa là : cúi đàu chui khỏi hang sinh tử. nhảy thoát ra khỏi ngoài cửa thị phi). Cảnh chùa và am là một nơi danh thắng của núi Hồng, đứng thứ hai sau chùa Hương Tích.

Một số sách khác như “Hoàng Việt Nhất thống dư địa chi “,”Can Lộc huyện phong thổ ký”… đều chép về ngôi chùa cổ này và cho biết thêm:

” Chùa dựng thời nhà Trần,Phạm Sư Mạnh ( thế kỉ XIV ) khi chuyển vận sứ nghệ an đã từng đến thăm chùa, có bài “Sơn Hành” (đi trong núi)..”

DO chùa ở gần đường thiên lý Bắc – NAm nên thu hút đông đảo khách thập phương. Nhiều tao nhân mặc khách từ Nguyễn Huy Oánh đời nhà Lê đến NGuyễn Công Trứ đời Nguyễn cũng đã đặt chân đến đây. Cụ Thám Hoa Nguyễn Huy Oanh có câu thơ

“Trải xem thế giới khắp ba nghìn

Đòi một là đây chốn Tượng Thiên”

Năm Ất Dậu (1885) chùa Thiên Tượng cũng như chùa Hương Tích đã bị đốt cháy và bị bỏ hoang. Nhà danh nho Bình Định, Tổng đốc An Tĩnh Đào Tấn đã nhiều lần đi thăm chùa và tả cảnh chùa hồi ấy bằng một bài thơ dài, có đoạn:

“… Hương hoa oới bất bình vứt bỏ

Tượng Phật ngồi lồ lộ đài cao

Nhà chay nào thấy sư đâu? …

Quả chuông lớn cũng đau gió bụi

Lửa kiếp thiêu tàn lụi thành tro

Cây hồng rạng biếc gửi mô

Ai người giúp dựng lại chùa này đây?”

Ít lâu sau, vào năm Thành Thái thứ 13 (190 chính Tổng đốc Đào Tấn là người đứng ra hộ h. quyên góp để tu sửa lại hai ngôi chùa lớn ở Hồng Lĩnh là chùa Thiên Tượng và chùa Hương Tích.

Nhưng ngày nay ngôi chùa chính đã bị dỡ phá chỉ còn lại một mái hậu đường, không còn tương Phật, tự khí, chuông khánh… cây cối quanh chùa xưa rậm rạp cũng đã bị đốn phá trụi.

| Mấy năm gần đây, một số bà con ở địa phương lên đây làm vườn, trồng cây đã bước đầu sửa sang lại chùa sau đến nhà tăng, am, tháp… Một số người dân cũng đã lên chùa vãn cảnh, lễ Phật.

Danh lam Thiên Tượng dẫu là hoang vắng nhưng vẫn có sức hấp dẫn du khách gần xa.


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên đăng nhập